![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]()
Cà phê "Phố cũ"
thật nên thơ, Cảnh mới, người xưa khéo dật
dờ... Thoải mái cau tươi vươn cao
vút, Á đông
hương vị chẳng xóa
mờ. Hà Nội, thứ năm 4-10-2007, 14 giờ
20.
Kẽo kẹt, lắc lư, chú
ngủ khò, Ngáy như giông tố trong
khoang
to ! Anh em khá khổ bưng tai
điếc, Chú
rống cả đêm, ngáy khò khò... * Tàu
đêm từ Lào Cai về Hà Nội.
Bạn riễu rằng tôi ngáy
khò khò... Biết đâu tiếng bạn rất là
to Thiên hạ nào ai tai chẳng
điếc Vậy
thì cả tiếng chẳng phải lo...
VNQ 15-10-2007, 16g30
Thăm lăng Tự Đức
Triều Nguyễn huy hoàng nay tàn tạ,
Monthira
KHOMAN* Đến thăm bạn cũ sắp về tiên, Dai dẳng ung thư hai năm
liền... Năm cũ tóc thề đâu còn nữa,
Phù du
duyên phận quá đảo
điên !
Đến thăm
Monthira ở nhà thương Bumrungrad International,
Li biệt, giã
từ khi đêm tàn, Tình duyên
mới nở đã li tan... Hái hoa chẳng
nỡ, trong chốc lát, Hẹn vã,
ngậm
ngùi, nghĩ đáng than.
* Gặp Lee, người Thái, ở "Raw
Hide", tối
thứ ba 13-11-2007.
Duyên kiếp xưa kia là thế
nào ? Ân tình dang dở như chiêm
bao... Yêu nhau ngắn ngủi trong
giây
phút, Nghĩ
lại, giờ đây, lòng quặn đau
! Trên máy bay VN
533, từ TPHCM về Paris,
Em nhẹ hé môi để hôn anh, Nụ hôn trong sạch, trái
tim
lành... Anh nhìn âu yếm hai mắt
dịu, Đôi
má, vuốt ve, ửng hồng nhanh. Cachan, thứ hai
19-11-2007, 9 giờ 45.
Tim ta thổn thức nhớ nàng, Tình duyên dang dở, lỡ
làng biệt
li. Nàng ơi, có biết chia li, Nghìn
trùng xa cách, tình si héo
mòn...
19-11-2007, 10 giờ.
Yêu
nhau sao không ngủ với nhau ? Tình
yêu sâu đậm thật muôn mầu... Trọng
người, nhân phẩm là thế đấy, Vì
hiểu, nên yêu trong đớn đau !
19-11-2007, 10 giờ 30.
Em
nói rằng em yêu anh nhiều, Vừa quen sao đã nói là yêu? Tình yêu trăm vẻ, ôi phức tạp ! Mới biết
nhau mà đã nói yêu...
Cachan 19-11-2007, 11 giờ 45.
Thoạt nhìn anh đà bắt đầu
yêu... Em ngồi sát cạnh rất yêu
kiều. Da em thơm dịu và trong
trắng, Em vuốt ve anh, vẻ mỹ miều. Nhưng em rõ thật là biết
điều, Không dận anh từ chối, nói
điêu. Tránh về khuya hay tránh
tình yêu ? Tim anh vẫn
ở cạnh em yêu...
Cachan, thứ năm
22-11-2007,
22g30.
![]() Lũ
lụt tàn phá miền Trung
2007 Cachan, thứ
năm 22-11-2007, 12g40.
![]()
Đình
công bên Pháp * Xe
cộ nghẹt đường mấy chục cây, Giao
thông công cộng chẳng ai cầy... Ba
giờ chờ đợi đi làm việc, Thương
lượng tám ngày mục cả thây...
* từ thứ tư
14-11-2007 cho đến bây giờ, về lương
hưu trí của mấy hạng công chức về giao thông. Cachan, thứ năm 22-11-2007, 14g10.
Monthira
(bis)*
Bạn
tôi sửa soạn sắp về Tiên, Đôi
phổi ung thư hai năm liền... Sao
khổ, hỡi Trời, cho cô bạn, Hiền
lành, nhẫn nại, với lòng kiên...!
![]() Monthira Sudasna (née Khoman) 1948-2007
Nhìn em
lên nhẩy đau lòng, Buồn thay con Tạo hay
chòng
người si... Tay em siết lấy tay ni, Múa
may, cười gượng làm gì cho
khuây.
Thứ
sáu 23-11-2007, 5g30 sáng.
Ra
về lòng tự hỏi lòng, Yêu nhau đã hết hay còn
nhớ
thương? Con người định mệnh đa
phương, Châu Âu, châu Á cả thương
một
trời.
5g45 sáng.
Tình yêu cao thượng tuyệt
vời, Yêu em anh biết cả đời
khôn
khuây. Bao giờ anh sẽ lên mây, Bay
về xứ Thái để xây mộng hồn... 6 giờ sáng.
Yêu nhau
là khổ cho nhau, Yêu rồi li biệt để đau
đớn lòng. Cả đời thi sĩ mơ mòng, Một
trang tình đẹp hả lòng người
yêu...
6g15 sáng.
Yêu thương bứt rứt đêm
trường, Hoa thương rơi rụng trên
đường
tình yêu... Người yêu trăm vẻ mỹ miều, Cười
duyên gửi gắm một liều
thuốc Tiên. 6g40 sáng.
Khổ thay thân phận đàn bà, Bán mình cho khách để mà
nuôi
con ! Như Kiều, nàng giữ lòng
son, Cho 7 giờ sáng.
Hỡi ôi, đêm ngắn tình dài, Nhớ nhung đau đớn một vài
trống
canh. Ý nhi hót nhẩy trên cành, Phù
dung yểu điệu bên
mành hiện
ra... 7g15 sáng.
Đêm dài trằn trọc không
yên, Si tình, chàng cứ liên
miên u
sầu. Lạ thay, đây chẳng tình
đầu, Sao
em cứ hiện trăm mầu anh say ? 7g30 sáng.
Thương yêu dai dẳng, dài
dòng, Bể thương, sóng cả trong
lòng
người yêu. Thuyền thương mang đến em
yêu, Tình
thương tràn ngập tim yêu vô
vàn... Cachan, thứ sáu
23-11-2007, 7g45.
Maurice Béjart (1927-2007) Một đời bay nhẩy cao vời, Béjart giờ đã chầu Trời
với Tiên. Tơi bời hòa nhịp Ravel, Nhẩy
bay trăm vẻ trên scène lạ
kỳ... Cachan, thứ sáu 23-11-2007,
8g30.
Cầu
trời
Xin trời sức khỏe để sống
vui, Bốn bể ngao du nếm đủ mùi. Thiên hạ thanh bình non nước
đẹp, Công bằng
dân chúng tiến bộ
"rui"...
Chủ
nhật
25-11-2007, 10 giờ 45.
Barbara
* Nàng đã ra đi được mười
năm, Tiếng nàng ca hát chẳng xa
xăm... Còn vang trên tháp, cùng ngõ
hẻm, Rung động
con tim với tiếng
tăm. *Monique
SERF, mất ngày 23-11-1997,
Barbara (bis) "Khi
nào anh lại trở về?" * Em đâu
chẳng nhớ lời thề năm xưa... Đôi ta
tình ái mây mưa, Sóng
cồn cao cuộn tình xưa lộn về. *"Dis, quand
reviendras-tu?" Chủ nhật, 11 giờ
15.
Sợ già "Cái già xồng xộc đến" rồi ! Rụng răng, rụng tóc, da mồi, bụng to... Ai ơi ! Càng nghĩ, càng lo, Sắp gần đến
hố, nằm co một mình... Cachan,
thứ sáu 29-11-07, 0g30 sáng. Anh đã gặp em một buổi chiều, Trên đồi tĩnh mịch, cảnh cô liêu. Anh quên sao được đôi mắt ấy, Buồn thẳm trong khung mặt mỹ miều... Em đã mất ai trong chiến tranh? Đôi chim xưa nhẩy hót trên cành... Giờ đây em đã thành quả phụ, Cố nuôi con
học thành tài nhanh... 29-11-2007,
12 giờ.
Bạn cũ Em đến thăm anh một
buổi chiều Hàn huyên trăm chuyện bạt cô liêu... Mấy năm xa cách, lòng nguội lạnh, Lo nghĩ
sinh nhai, quên cả...yêu. 29-11-2007,
15g30. Đông lạnh Đông về, gió lạnh buốt mình, Lữ khách tạm nghỉ hành trình xa xôi... Cuối năm, mỏi gối, mỏi đời, Chờ Xuân
mới đến, nẩy chồi, nở hoa... 29-11-2007,
16 giờ 20.
Bay qua xứ Thái mới gặp nàng, Ta lỡ giờ đây đã sang ngang. Tiến thoái lưỡng nan đành phải chịu, Chờ vài năm
nữa bắc cầu sang... Cachan,
chủ nhật 2-12-2007, 6g30.
Bắc cầu qua biển để
tìm nàng, Tứ chiếng
giang hồ sẽ lang thang... Đáy
biển tìm châu đâu có dễ, Nhưng
lòng nóng bỏng phải đa mang.
6 giờ 50.
Tình nghĩa đôi ta ngắn
ngủi sao ! Mỗi khi nhớ tới ruột như cào... Tình yêu lãng mạn là thế đấy, Một phút đê
mê, hận bạc đầu.. 7
giờ.
Ai oán hận tình cả thiên thâu, Hào quáng tình yêu rắc trăm mầu. Phảng phất dáng em trên mơ mộng, Chàng Lưu
lạc bước trong động sâu...
7
giờ 30.
Mấy chục bài thơ chỉ vì em, Thơ tình anh viết để em xem. Hương tình tỏa ngát không biên giới, Em nhớ thơ
anh suốt một đời... Cachan, chủ nhật 2-12-2007, 7 giờ
45.
I love you tenderly... You're a part of me ! My
love poems are for thee. You told me you love me, So did I too for thee. You made me believe in
love at first sight... By a night in Bangkok, at
Raw Hide. In my arms I held you
tight, And I heard you
sigh... You began to kiss me
And put your arms around
me. I looked at you tenderly And
caressed your skin smoothly... But alas! I had to say
you good bye... For I didn't want to fall
in love that night! I just wanted to keep our
memories high and
believe in our love at first sight...
Cachan, Sunday, December 2nd,
2007, 1 p.m. |
|